Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Gia đình

                               Tôi vẫn luôn mơ
                               Một sáng mai tỉnh dậy
                               Hạnh phúc mỉm cười, buồn phiền tan biến
                               Hòa cùng niềm vui trong hai tiếng gia đình




   Với mỗi người gia đình là hai tiếng thiêng liêng nhất. Nó là động lực để ta cố gắng, là niềm tin để ta dựa vào, là chốn về khi ta mệt mỏi. 
   Khi còn nhỏ ta vẫn luôn tự hào rằng ta có một gia đình, có cha, có mẹ, có anh chị em. Thật tuyệt với biết bao mỗi khi đến dịp lễ tết là đại gia đình quây quần bên  nhau, người lớn thì nói chuyện uống trà còn trẻ con thì đùa giỡn ngoài sân. Khung cảnh náo nhiệt và ồn ào nhưng đầy hạnh phúc.
  Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc hơn bao người. Tôi cứ vui chơi cho hết tuổi thơ. Tôi cũng cố gắng học tập cho bố mẹ được vui lòng. Điều duy nhất mà tôi mường tượng được là cái nghèo dai dẳng và có cái gì đó nhọc nhằn trong mắt mẹ.
  Tuổi thơ mà, tôi chỉ biết ăn ngủ, biết học hành và là một đứa con ngoan. Thế nhưng có một điều tôi nhớ mãi là lần nói dối đầu tiên và cũng là lần nói dối lớn nhất mà mẹ tôi nhớ. Tôi nói dối để bảo vệ mẹ tôi. Khoảnh khắc đó ghi dấu mãi trong trí nhớ tôi. Giây phút đó bảo tôi có cái gì đó đang tấn công mẹ tôi, tấn công tâm hồn non trẻ của tôi. Người lớn thường không dám đối mặt với nhau mà đem những nghi kỵ trong lòng truyền vào tai những đứa trẻ, gieo rắc vào đầu chúng nhiều ý nghĩ. Cuộc sống thật khó khăn và nếu không đủ niềm tin và bản lĩnh thì nó sẽ làm ta gục ngã, làm cho tâm hồn của những đứa trẻ ấy bị tổn thương.
   Nếu có ai đó buông lời trêu chọc đầy ác ý với bạn thì sao? Do gia đình bạn nghèo? Không. Do bạn khiếm khuyết về mặt nào đó? Không. hay cơ bản họ hơn bạn một vài điều. Và khi lớn lên tôi biết được tai sao? Tôi không trách ai, con người không thể chọn xuất thân hay gia cảnh. Tôi vì thế mà luôn tự bảo phải điều chỉnh mình, phải cố gắng vì gia đình, vì người mẹ yêu quý của tôi. Tôi bây giờ lạnh lùng và phiền não nhưng tôi không muốn tạo ra bi kịch mới cho cuộc đời mình. Tôi sẽ khóc hôm nay để một mai thức dậy tôi sẽ đánh bay mọi hủ tục. Hãy sống như một con ong chăm chỉ, mạnh mẽ như sư tử trong rừng để bảo vệ những người thân yêu.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Gửi cô gái

"Là con gái thật tuyệt".


   Có người nào đó đã nói rằng "Thượng Đế không thể tạo ra thiên thần ở khắp mọi nơi nên người đã tạo ra phụ nữ".
   Vì thế mà con gái, dù em đẹp hay không, có cao hay thấp, béo hay gầy thì em vẫn là thiên thần trong mắt mẹ cha. Khi lớn lên một chút, con gái dễ thương trong mắt bạn bè, thầy cô. Một ngày con gái biết nghĩ ngợi vu vơ, cũng biết thương nhớ, giận hờn, cũng có những niềm vui bé nhỏ, cũng có lúc "bụi bay vào mắt".
  Con gái trưởng thành, có việc làm, có người yêu, có gia đình. Em sẽ mạnh mẽ, sẽ được yêu thương. Và dù em có mạnh mẽ tới đâu thì em vẫn là phái yếu, cũng có lúc tay gạt nước mắt nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
  Con gái xinh, em là đóa hoa khoe sắc thắm, tô điểm cho cuộc đời. Em xuất hiên như nắng ban mai làm sáng cả căn phòng, làm không gian im ắng trở nên sôi nổi. Em mang niềm vui và hứng khởi mới cho cuộc sống này...
  Con gái không xinh, cũng không giỏi, đàn hát cũng không hay. Xung quanh em bạn bè cùng trang lứa đã có người đưa đón thì em vẫn cô đơn đi trên con đường của chính mình. Thi thoảng có đôi chút bối rối, ngượng ngùng, có lúc tự ti...
  Nhưng con gái ơi. Em nên nhớ rằng một nửa thế giới là phụ nữ và em là một trong số đó. Vì vậy mà em cứ đẹp đi, cứ vui đi. Cuộc sống cho phép em sống theo cách của em. Dù em xinh xắn dễ thương hay không cũng sẽ có một người cùng em chia sẻ buồn vui, cùng em xây dựng bầu trời hạnh phúc, cùng em nắm tay đi hết cuối con đường.
  Em cứ hãy vui tươi, cứ hãy xinh đẹp. Dù là bông hoa được chăm sóc trong vườn, nâng niu trong tủ kính hay đóa hoa nở rộ bên đường thì em vẫn tô điểm cho đời thêm muôn màu muôn vẻ.

  Vì em là một nửa thế giới của ai đó nên dù có chông chênh hãy cứ nở nụ cười.